Vị lão sư trường bào đen gọi là Tống Vĩnh Khanh bước về phía các nàng
nở nụ cười.
" Các ngươi là đệ tử của Vu Nhã đại sư đúng không? Hôm nay ngài ấy
vào cung diện thánh không thể cùng đi, ngài nhờ ta đưa những thứ này cho
các ngươi."
Tống Vĩnh Khanh vừa nói vừa xuất ra năm vòng cổ mặt ngọc trong suốt
giao cho từng người. Trước khi bọn họ kịp thắc mắc đã giải thích.
" Ta không biết cái này là thứ gì, Vu Nhã đại sư nói thời khắc mấu chốt
cứu được các ngươi một mạng!"
Lời nói Tống Vĩnh Khanh truyền vào tai năm người. Dĩ nhiên là bí pháp
truyền âm. Giữ bảo bối trong người sao có thể để người khác biết chứ?
Từng người nhận lấy mặt dây chuyền đeo vào, mặt ngọc loé lên quang
mang chói lọi.
Lăng Ngạo - Lôi - tím
Bạch Thừa Vũ - Quang - trắng
Cố Ân Kỳ - Thủy - lam
Lập Khiêm - Hoả - đỏ
Chỉ có mặt ngọc của Lạc Y vẫn tĩnh lặng tinh khiết, chỉ toả ra quang
mang linh khí nhè nhẹ. Hiển nhiên, hỗn độn lực.
Tống Vĩnh Khanh nhìn Lạc Y hơi gật gật đầu. Nàng quả nhiên thâm tàng
bất lộ, xứng đáng làm đệ tử đại sư.
Cũng may Tống Vĩnh Khanh không biết nàng tu luyện là hỗn độn lực
nên màu sắc không hiện ra, hắn chỉ nghĩ nàng che giấu khí tức mà thôi.