" Cha, người quên chúng ta còn một lá bài tẩy đâu!"
La Kiến Quốc ngẩn ra, nhưng sau đó hiểu ngay La Vũ Kiện muốn nói gì
liền cười ha ha. Sao hắn có thể quên hoàng thượng đâu! Hắn vất vả bồi
dưỡng Ngọc nhi chính là để dành những lúc thế này. Nàng không phải mấy
tháng nay đang được hoàng thượng chuyên sủng đâu. Chỉ cần Ngọc nhi
thổi vài tiếng gió bên tai hoàng thượng khiến hắn cho mượn một cao thủ
cấp Thống Lĩnh cũng đủ thu thập nhãi nhép kia. Ánh mắt không khỏi nhìn
về phía La Vũ Kiện vài lần. Bây giờ Khâm nhi không biết sống chết thế
nào, với tâm kế bậc này của Kiện nhi cũng đủ để chọn hắn làm tân nhiệm
gia chủ đời tiếp theo.
" Kiện nhi, con rất thông minh. Ta có thể xem xét thay con cho vị trí của
Khâm nhi!"
" Tạ ơn phụ thân!"
La Vũ Kiện sung sướng quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Mọi người trong sảnh
đường nhìn nhau, mím môi. Quả là tình cảm thế gia, thân tình thật đơn bạc,
La Vũ Khâm chưa bước chân xuống mồ, đã muốn chọn La Vũ Kiện thay
thế.
Lúc này, La Kiến Quốc không suy nghĩ nhiều, lớn giọng phân phó hạ
nhân.
" Cho người đem những bảo vật trân quý có tác dụng cường thân kiện thể
vào cung đưa cho Ngọc phi để nàng dâng lên hoàng thượng!"
Đương nhiên đây không phải tặng quà không như vậy, chẳng qua là
mượn hoa hiến phật, tiện thể nhắc nhở Ngọc phi nói tiếng gió với hoàng đế
a!
La Kiến Quốc híp mắt suy nghĩ đến cảnh tiêu diệt Lạc Y mà hắn không
hay biết, hoạ đã sắp đổ xuống đầu. Nếu hắn biết Lạc Y là đệ tử của Vu Nhã,