Lãnh Hàn Thần không hề ý thức được Lạc Y giận dỗi. Ngược lại thấy
nàng cười còn nghỉ rằng nàng vui vẻ. Khiến cho nụ cười trên khoé môi đầy
sủng nịnh của hắn càng thêm thoả mãn hư vinh.
Lãnh Hàn Thần lúc này mới liếc mắt nhìn Lạc Kiến đang trợn mắt há hốc
miệng đứng một bên, nở một nụ cười ôn nhã. Muốn cưới được nương tử
trước tiên phải làm gì? Chính là lấy lòng trưởng bối nha.
" Đại ca!"
Lạc Y đứng bên cạnh không nể mặt hừ một tiếng. Ngươi là đệ đệ của hắn
sao? Không phải, ngươi còn lớn tuổi hơn hắn nha. Ngươi chính là không
biết xấu hổ!
" Ngươi là ai?"
Lạc Kiến nhíu mày không hiểu, cũng không để ý đến Lãnh Hàn Thần
vừa gọi mình là đại ca.
" Ta là phu quân của Y nhi nha! Ta là Lãnh Hàn Thần!"
Lạc Y tái mặt, trong lòng âm thầm mắng hắn mặt dày một ngàn lần. Thời
buổi này nha, tìm được người mặt dày không có thiên lí như thế này rất
hiếm nha.
" Đại ca, không phải như ca nghĩ nha!"
Lạc Kiến híp mắt nhìn bàn tay Lãnh Hàn Thần đang vòng xung quanh eo
muội muội nhà mình mà muội ấy không hề đẩy ra. đôi mắt loé quang mang
sáng tỏ cười vô cùng ôn nhu. Hoá ra là người nhà cả nha!
Lúc này, Lạc Kiến mới nhớ nam tử này chính là nam tử đi cùng Lạc Y
đến võ đài thi đấu trước đây. Hình như lúc ấy muội muội mình còn lao vào
lòng nam tử với gương mặt vô cùng hạnh phúc.