giúp đỡ gì được chúng ta!"
Lạc Y biết Ngạn Hữu sẽ không chịu nên vội vã thuyết phục. Mặc dù hắn
mười tuổi đạt cấp bốn ma pháp trung kì khiến Lạc Y cũng phải có lời khen
nhưng với tình trạng của hắn bây giờ đúng là sẽ vướng bận nàng. Để sau
này, nàng sẽ tìm cơ hội bồi dưỡng hắn.
Nếu Lạc Y biết, Ngạn Hữu đạt được thành tựu như bây giờ hoàn toàn là
vì hắn thấy nàng uy vũ trên võ đài, muốn được đứng sau lưng nàng, không
biết nàng sẽ nghĩ thế nào?
Nhìn theo hướng Ngạn Hữu rời đi, Lạc Y mỉm cười nhẹ. Thật là hạt
giống tốt, còn giỏi hơn cả Kỳ Phong a!
Lãnh Hàn Thần thấy nàng cười với người khác, trong lòng giấm liền lùng
bùng sôi lên. Mạnh mẽ đem nàng ôm lấy thật chặt.
" Nàng vì nam nhân khác không để ý ta?"
Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần giận dỗi, bộc phát tính tình thì nhíu mày.
" Hắn là một đứa bé, chàng trẻ không tha, già không bỏ sao? Thế mà
cũng ghen được sao?"
Đối diện Lạc Y chỉ trích, Lãnh Hàn Thần nhìn nhìn môi đỏ mọng của
nàng, có chút xúc động muốn cắn nhẹ một cái, nhưng lại sợ làm nàng giận,
đành nuốt một bụng hoả. Lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, Lãnh Hàn
Thần không cho là đúng nói.
" Đứa bé thì không phải nam nhân sao?"
Lạc Y thật có loại xúc động muốn bổ đôi đầu Lãnh Hàn Thần ra xem
trong đó chứa đựng loại logic gì. Nhưng đúng lúc này giọng nói của Dạ lại
vang lên trong đầu nàng.