Người thiếu nữ này chính là Thu Hồng!
Thu Hồng chỉ cung kính cúi đầu, mà Âu Dương Thần Chương cũng
không mở miệng hỏi điều gì. Không gian xung quanh hai người cứ như thế
chìm vào yên lặng.
" Ân công?"
Thu Hồng hơi nâng đầu, nhỏ giọng gọi Âu Dương Thần Chương. Hắn
lúc này mặc trên người một kiện áo choàng trắng, toàn thân lười biếng dựa
vào giường, tay trái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn nằm bên tay phải. Thái độ hờ
hững này của hắn càng làm người ta thêm một tầng sợ hãi.
Một hồi lâu, Âu Dương Thần Chương đứng dậy, tiến lại gần Thu Hồng.
Người hắn hơi cúi, tay nâng lên bóp mạnh cằm của Thu Hồng, lực đạo như
thể muốn lập tức bẻ gãy nàng.
" Ngươi vẫn nhớ ta là ân công ngươi? Ta cứ nghĩ ngươi đã quên ta đã cứu
ngươi ra khỏi tay bọn buôn người thế nào rồi chứ!"
Thu Hồng rõ ràng đau muốn nhíu mày nhưng một câu cũng không trách
móc. Khó khăn nói.
" Ta không tài nào quên được ơn của ân công! Nếu không có người ta
hẳn đã tự sát chết!"
Âu Dương Thần Phong nhìn biểu tình nhịn đau trên mặt Thu Hồng, từ
bóp chặt đổi thành xoa nhẹ, vỗ về.
" Ta xin lỗi!"
" Không, ân công làm đúng, ta đáng chịu phạt. Chính ta cũng không biết
ai là người thăng cấp nên không thể thông tri cho ân công. Ta cứ nghĩ Âu
Dương Phong Thần không thể thăng cấp!"