Nhận thấy là Lạc Y tới, Âu Dương Phong Thần thở phào nhẹ nhõm một
hơi. Sau đó lại nhận ra có cái gì đó không đúng, liền hỏi.
" Sao con lại đến đây?"
" Con đến nói với gia gia một chuyện! Người nhất định phải cẩn thận đối
với Âu Dương Thần Chương!"
" Hửm? Con biết cái gì?"
Âu Dương Phong Thần giật mình kinh hãi. Lạc Y sẽ không tuỳ tiện nói
gì đó, nhưng nàng đã nói thì chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra.
Lạc Y lắc lắc đầu ra hiệu gia gia nhỏ giọng, kéo tay gia gia đi về phía bàn
trà. Trong phòng chỉ có một tia sáng mờ mờ từ ánh trăng chiếu qua khe hở
thông gió. Nàng cố tình không bật đèn lên để phòng tránh bị kẻ khác chú ý.
" Gia gia, những điều con nói sau đây, người chỉ cần nghe cho kĩ là được!
Có được không?"
" Ừm, con nói đi!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Y, Âu Dương Phong Thần bình
tĩnh lại, ngẩng đầu chờ Lạc Y nói chuyện.
Lạc Y biết những điều mình sắp nói sẽ khiến gia gia kinh hãi không ít,
vẫn là quyết định đem tinh thần lực bao vòng quanh phòng để phòng ngừa
kẻ có tâm thuật bất chính truyền ra ngoài.
" Gia gia, người có biết hơn mười năm trước, người, phụ thân, mẫu thân
bị người ta hạ độc hay chưa?"
" Cái gì? Hạ Độc?"