Lạc Y nhìn Nhược Ly vùi đầu vào lòng mình nức nở lại ý vị thâm trường
nhìn Dạ một cái, khiến hắn chột dạ mấp máy môi nhưng không biết phải
nói gì mới đúng đành nổ lực cúi đầu đếm kiến.
Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng như châm chọc.
Tiểu Cầu từ dưới đất ngồi dậy, lại cùng chúng thú nhìn Dạ bằng ánh mắt
xem kịch vui.
Hừ!
Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi có ý với Nhược Ly a! Ngươi
chính là loài cầm thú, người ta là ấu đồng ngươi cũng dám trêu chọc. Hắc
hắc! Để xem ngươi làm thế nào dỗ dành người ta đây!
Chúng thú đang mừng rỡ khi thú gặp hoạ. Còn Dạ thì thấy khổ không thể
nói. Hắn là thấy Nhược Ly ôm Tiểu Hổ lâu như vậy sợ nàng mỏi tay có
được hay không?
Dạ uất ức ôm Tiểu Hổ đang ngủ say bỏ vào lòng Lạc Y. Nàng nhẹ nhàng
vuốt ve lông bạch ngọc mềm mại của Tiểu Hổ vài cái mới thoả mãn
nhường lại cho Nhược Ly.
Aiz, nếu không đưa Tiểu Hổ cho nàng, không biết nàng sẽ khóc thành cái
dạng gì nữa a!
Nhược Ly ôm được Tiểu Hổ trong tay, mừng rỡ liền nín khóc, đôi mắt
xinh đẹp phiếm đỏ trợn trừng nhìn Dạ một cái khiến Dạ oan ức không thể
tả.
Trời chứng giám cho lòng hắn a!
Bọn Lăng Ngạo nhìn những người trước mắt không nháy một cái. Bọn
hắn có thể cảm nhận được uy áp kinh hồn truyền ra từ hơi thở của những