Nàng cảm thấy vị hoàng hậu này là người rất đặc biệt. Sống giữa hoàng
cung, vốn là nơi ăn thịt người mà vẫn có thể giữ được khí phái như vậy.
Tính cách thế này mà là nữ nhi của Vu Nhã có phần không mấy thích
hợp a!
Lạc Y chợt nghĩ tới điều này. Lại nhớ đến vẻ đạo mạo bên ngoài của Vu
Nhã để tạo thành nguỵ trang che giấu bản tính phúc hắc bên trong thì liền
rùng mình.
Thiên!
Vị hoàng hậu này chắc không phải giống Vu Nhã đấy chứ!
" Mau vào trong! Nhạc phụ đại nhân đang chờ!"
Nam Cung Tuyệt quay đầu lại nhìn năm người gọi vào bên trong.
Có lẽ bọn họ là những người duy nhất được đương kim hoàng thượng đối
xử như vậy đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ nhấc lên
một hồi sóng to gió lớn đến mức nào.
Nhóm Lăng Ngạo có chút thụ sủng nhược kinh, cười gượng gạo vội vã đi
theo Nam Cung Tuyệt. Dù sao bọn họ cũng không thể có bản lĩnh như Lạc
Y. Đứng trước mặt hoàng đế mà vẫn giữ được hình tượng bình tĩnh thong
dong.
Bọn họ vẫn không thể từ bỏ tín ngưỡng của bản thân a!
Lạc Y phủi phủi vạt áo. Nàng cũng biết bọn Lăng Ngạo đang suy nghĩ gì.
Tâm lí sợ hoàng quyền ở thời đại này cũng là lẽ đương nhiên. Bọn họ luôn
suy nghĩ hoàng quyền chính là chủ nhân tối cao của họ. Nếu không phải
nàng là một người hiện đại xuyên đến, nàng cũng sẽ không có tự chủ như
vậy.