truyền như vậy nên độc đã ngấm vào trong máu, các y sư khác bắt mạch,
căn bản không nhận ra được!"
Là được hạ từ lúc đó? Mọi người quả thật đều kinh hãi. Nhất là Vu Nhã,
hắn một chút cũng không biết có chuyện này.
Nghĩ đến mẫu thân Nhược nhi vừa sinh thì qua đời, hắn vẫn mãi không
hiểu nguyên do. Hoá ra, nàng đã bức độc để giữ lại đứa bé của hai người
mà chọn hi sinh tính mạng.
Lạc Y lúc đưa huyền khí truyền vào cơ thể của Vu Nhược Nhược nàng
đã nhận ra độc di truyền này. Có điều, nếu là độc bình thường nàng có thể
dùng Tẩy Tuỷ đan bức độc. Nhưng độc này lại ngấm vào trong máu, Tẩy
Tủy đan sẽ không có tác dụng mà phải dùng cách tách độc rồi dẫn độc đến
đầu ngón tay mới lấy ra ngoài.
Biện pháp này hơi rắc rối, vì phải làm đến ba lần. Một làm hôm nay thì
bảy ngày sau phải làm một lần, bốn chín ngày tới phải làm thêm một lần
nữa mới hoàn toàn tách độc. Bốn chín ngày sau thì không có vấn đề gì,
nhưng bảy ngày sau nàng sẽ không có ở đây.
Ngẫm nghĩ mãi, Lạc Y quyết định để việc này lại cho Nam Cung Tuyệt,
dù sao, tách độc không khó. Khó chẳng qua là lúc nhận biết bệnh mà thôi.
" Hoàng thượng, muốn giải độc cho hoàng hậu quả thật không khó. Chỉ
cần sử dụng dược thảo đem độc tách ra rồi bức xuống đầu ngón tay lấy ra
ngoài là có thể. Nhưng cách này hơi phức tạp ở chỗ phải bức độc trong ba
giai đoạn là ngày hôm nay, bảy ngày và bốn chín ngày sau. Thần không có
phương tiện làm việc đó nên ta sẽ để lại dược thảo, hoàng thượng có thể
làm việc này chứ?"
" Được! Ta đương nhiên có thể!"