Lạc Y giật giật khoé môi, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào. Nàng
không phải là tiếc thịt gà, nhưng lão giả này ăn như vậy mà không no chết
không phải rất kì lạ sao?
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh giống như hiểu suy nghĩ của Lạc Y. Nhẹ
nhàng nắm lấy tay nàng vỗ nhè nhẹ.
" Lão nhân, người có muốn ăn thêm gà hay không?" Ý là "ngươi đã no
chưa" đấy!
Lạc Y cười gượng gạo hỏi.
Lão giả vuốt vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn xua tay.
" Ta đã tạm no rồi! Không cần nữa!"
Mới " tạm no" thôi à? Khoé môi Lạc Y giần giật suy ngẫm. Muốn để hắn
no cần bao nhiêu thịt gà? Hai mươi? Năm mươi? Hay một trăm con?
Ngay từ lúc đầu Lạc Y thấy lão giả đi ra từ Huyết Vụ sâm lâm đã thấy
lão giả là người đặc biệt. Hoá ra đúng là không phải người bình thường!
" Ta bình thường rất ít khi ăn, nhưng khi đã ăn đều ăn rất nhiều a! Tiểu
nha đầu, ngươi có phải là danh bài tái đệ Thượng Đỉnh giao phong lần này
hay không?"
" Người biết?" Lạc Y cũng không ngạc nhiên lắm. Thời điểm này tiến
vào Huyết Vụ sâm lâm thì trừ tham gia Thượng Đỉnh giao phong còn có
thể làm gì?
Đôi mắt lão giả cong lên, cười ha ha nói.
" Tiểu nha đầu ngươi thật thích giả ngốc đây! Chúng ta sẽ gặp lại nhau
sớm thôi! Đây là quà đáp lễ thịt gà của ngươi!"