để nàng thấy khó mà lui, nhưng nàng ta không biết, nàng đã sớm nhìn thấy
rõ vẻ mặt thật của nàng ta rồi!
Phan Hồng Nhân trong lòng không ngừng ảo tưởng đến lúc Lạc Y dập
đầu ba cái trước mặt mình, lại bò quanh Đan Dược đường một lần hẳn sẽ
vô cùng mất mặt. Lúc đó, tử y công tử sẽ chán ghét nàng ta, sau đó...
Phan Hồng Nhân ảo tưởng cười đến không khép miệng được, ánh mắt
đảo qua nhìn bóng dáng tuấn tú của Lãnh Hàn Thần càng lúc càng mê ly.
Lạc Y nhìn thấy ánh mắt hoài xuân trần trụi của Phan Hồng Nhân, rõ
ràng không chút nào đặt nàng vào mắt, còn dám ảo tưởng vấy bẩn nam
nhân của nàng?
Xem ra vừa nãy đã đặt cược quá nhẹ, đáng ra phải để nàng ta bò quanh
thành Kỳ Vân mới đúng.
Nhưng mà như thế không khỏi quá ác độc đi! Nàng dù sao cũng là người
thiện lương, chuyện ác độc như vậy nàng không thể làm a!
Lãnh Hàn Thần luôn luôn đứng bên cạnh Lạc Y, nâng tay ngắt nhẹ lên
má thịt non mềm của nàng.
Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện chỉnh người liền quên mất hắn đâu!
Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần giống như oán phụ nhìn nàng, trong lòng
không nhịn được bật cười vỗ về hắn.
" Ngoan, về nhà bù cho chàng, còn không được sao?"
Giọng nói Lạc Y mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn hữu ý vô tình lọt vào tai vài
người khiến họ quái dị quay đầu nhìn nàng một cái.
Lạc Y không hề thấy những người kia nhìn nàng như thế nào. Nếu nàng
thấy, nàng hẳn sẽ rất oan ức! Đền bù mà nàng nói chẳng qua chỉ là hôn nhẹ