nhợt nhạt, như có như không.
Lạc Y ngẩn người nhìn nụ cười không chứa tạp chất của Lam Thừa
Quân. Nàng cảm thấy trong nụ cười đó còn mang theo một tia ý vị sâu xa.
Không phải ác ý, không phải ganh ghét mà có chút giống như hiểu rõ.
Hắn hiểu rõ nàng sao?
Lạc Y cong cong chân mày, hết sức khó hiểu, nhưng lúc nàng ngẩng đầu
lên thì Lam Thừa Quân đã sớm không còn dừng mắt tại đây.
Lãnh Hàn Thần hôm nay cũng đến Đài giao đấu, ngồi ngay bên cạnh Lạc
Y nên đương nhiên cũng thấy biểu hiện của Lam Thừa Quân.
Người này có tính chất thanh dật từ trong xương, đáy mắt rất trong, cả
người toả ra nhã khí đan xen với quý khí hoàng tộc.
Quả là một người không thể xem thường a!
Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu!
" Chúng ta đã gặp hắn một lần!"
Lãnh Hàn Thần đột nhiên nói ra.
" Hửm?"
" Là ở Đan Dược đường, hắn đứng ở một góc khuất, chờ chúng ta đi mới
ra!"
Lãnh Hàn Thần thản nhiên nói. Lạc Y gật gật đầu, cuối cùng cũng đã
hiểu ý vị trong ánh mắt và nụ cười của Lam Thừa Quân.
Nếu hắn đã xem nàng đấu đan, vậy rất có khả năng Thanh quốc đã có đề
phòng với Chu quốc a!