Lạc Y nhếch môi lên tạo thành độ cong nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã
sớm trầm xuống.
Nàng ghét nhất chính là bị người khác đe doạ. Nhưng, nàng càng tức
giận khi hắn dám gây uy hiếp đến Lãnh Hàn Thần.
Những người này đều không thể tha!
Lạc Y nâng mắt lên, nhìn Đông Phương Tử sắc mặt âm trầm nói.
" Ngươi không có tư cách nói những lời đó, trừ phi... Ngươi thắng được
ta!" Đáng tiếc! Điều này vĩnh viễn không thể nào xảy ra!
" Được, nếu ngươi không nghe, đừng trách ta! Hắc Âm Tại Linh!"
Đôi mắt Đông Phương Tử loé sáng ra một tia sát ý nồng đậm. Trên bàn
tay hắn Ám nguyên tố dần dần ngưng tụ mang theo hơi thở tử vong oán khí
điên cuồng.
Lạc Y híp mắt lại nhìn Ám nguyên tố trên tay Đông Phương Tử ngưng tụ
lại thành hình đầu người.
Trong mắt Lạc Y ngưng ra một tia trầm trọng. Đầu người trên tay của
Đông Phương Tử không phải là do Ám nguyên tố tích tụ thông thường, mà
giống như một oán linh chết oan đang điên cuồng gào thét muốn thoát ra.
Không xong!
Nếu thật sự là oán linh nàng không thể tùy tiệm dùng Quang hệ nguyên
tố công kích vào. Vì nếu phá huỷ oán linh thì chính nàng cũng sẽ bị tổn
thương.
Từ khi nhìn thấy Đông Phương Tử ngưng tụ ra oán linh thì nàng đã biết
bí pháp tà môn bọn hắn tu luyện.