Bỏ nhỏ lấy lớn, mánh khoé làm ăn tốt a!
Tư Mã Hạo đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn tin chắc lễ vật này
đủ khiến mọi người điên cuồng kinh hỉ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy những
thứ này trong tay lão bất tử kia còn lưu luyến không muốn buông tay đâu.
Đáng tiếc là lão bất tử đó không cho hắn biết danh tính vị luyện dược sư
kia, nếu không hắn chắc chắn sẽ chạy đến nhà bái phỏng một phen a!
Tư Mã Hạo chính là không biết, vị luyện dược sư hắn tâm tâm niệm
niệm, vốn đã ở trước mặt hắn. Nếu hắn biết không biết sẽ kinh hãi đến mức
độ nào đây.
" Mở ra đi!"
Tư Mã Hạo trầm giọng lên tiếng, những tuỳ tùng phía sau liền nhấc khăn
đỏ lên để lộ những bình bạch ngọc trong suốt.
Mỗi khay đều có mười bình bạch ngọc, mỗi bình đựng một viên đan
dược tròn đầy nổi lên hoa văn cổ màu lam trông vô cùng bắt mắt.
Đan dược?
Người ở dưới trợn tròn mắt nhìn, trong mắt lộ ra đủ loại sắc thái, nhưng
đa phần đều là hưng phấn.
Tuy bọn họ không biết đan dược màu lam này là loại đan dược gì. Tuy
nhiên chắc chắn là thứ tốt. Đan dược nổi lên hoa văn mà còn có một tầng
linh khí giao động nhè nhẹ còn có thể là thứ hạ phẩm sao?
" Đan dược này là đan dược gì đây?"
Một lão sư trong đoàn người Huyền quốc nhỏ giọng nói, đáy mắt lộ ra
tham lam. Tuy rằng hắn nói đã rất nhỏ nhưng không gian vốn yên tĩnh như
tờ nên vẫn bị mọi người xung quanh nghe thấy.