Cơ hội này chính là vạn năm có một không sai!
Trong khi tất cả mọi người đều hưng phấn nhộn nhạo, thì đoàn người
Chu quốc vẫn rất bình tĩnh. Bọn hắn đều được Lạc Y cho ăn đan dược còn
muốn tốt hơn đan dược này không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể để ý
đến đan dược này nữa đây.
Phan Hồng Nhân và Lam Thừa Quân nhận lấy bình đan dược, gần như
đồng thời dùng ánh mắt ý vị nhìn Lạc Y. Bọn họ có cảm giác đan dược này
chính là nàng luyện chế ra, phẩm chất so với đan dược ngày đấu đan không
sai biệt dù chỉ một chút.
Lạc Y không quan tâm đến Lam Thừa Quân và Phan Hồng Nhân có nhận
ra nàng hay không. Dù sao cũng không tránh được tiếng gió khiến người
khác nghi ngờ, nàng không nhận thì ai làm gì được đây? Huống chi so với
nàng, người ta càng tin đan dược này do Cẩm Mặc Hàn luyện chế ra. Hắn
mới là chủ tịch công hội luyện dược sư uy vọng bay xa đâu.
Lạc Y kín đáo nở một nụ cười. Xem ra sau này sinh ý của Đan Dược
đường sẽ vô cùng tốt. Dù đan dược có đắt đi chăng nữa cũng không thể che
đi hào quang hấp dẫn đối với tu luyện giả. Nàng đã đem toàn bộ đan dược
tồn gởi cho Cừu Mộ Danh, chắc cũng đủ dùng đến ngày nàng tiến nhập
Thánh Điện.
Vừa nghĩ đến Thánh Điện, sắc mặt Lạc Y liền âm trầm. Còn hai tháng
mới tới ngày Thánh Điện tiếp đón tân tú sứ giả. Trong hai tháng này, nàng
cần phải giải quyết một vài thứ bẩn thỉu.
Huyền quốc, muốn động vào nam nhân của nàng, cũng không có hỏi xem
nàng có đồng ý hay không sao?