Người đứng đầu nhóm thị vệ cầm ngọn đuốc soi xung quanh, mày kiếm
nhíu lại càng chặt nói với đám người đằng sau.
" Mau chia ra tìm, thích khách hẳn đang trốn ở gần đây thôi. Hoàng
thượng ra lệnh nhất định phải bắt được kẻ dám tuỳ ý tiến nhập cấm điện về
phục mệnh!"
" Tuân lệnh!"
Thích khách?
Lạc Y nhíu mày, quay đầu nhìn Lãnh Hàn Thần đầy khó hiểu.
Chẳng lẽ ngoài bọn họ còn có người khác đi thăm dò Huyền quốc hay
sao? Hắn đã đến cấm địa và thoát ra được, thì năng lực hẳn không phải
bình thường đi!
Lạc Y lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ muốn gặp qua tên thích khách kia một
lần. Biết đâu giờ phút này hắn đã rời khỏi hoàng cung từ lâu rồi.
Lãnh Hàn Thần sủng nịnh nhìn Lạc Y, nhẹ nhàng điểm điểm vài cái lên
mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói.
" Chúng ta đi đâu đây?"
Lạc Y suy nghĩ một lát, khoé môi cong lên, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
" Cấm địa!"
Đông Phương Dực coi trọng cấm địa như vậy hẳn là trong cấm địa hắn
có che giấu một bí mật gì đó.
Sẽ là cái gì đây? Là đoàn người oán linh của hắn sao?