Lời nói tỳ nữ còn chưa nói xong đã bị một giọng nói thanh lãnh cắt
ngang. Âm sắc lạnh lùng khiến người khác hoảng loạn, đồng loạt đứng
thẳng lên.
A Lam vừa mới ra phủ về liền nghe thấy người khác nói những lời không
hay về chủ tử mình. Nhất thời huyết khí công tâm, gương mặt ngày thường
trang thành bộ dáng nhu thuận thanh cao bây giờ đã hoàn toàn biến đổi.
Ánh mắt u ám trừng chúng tỳ nữ khiến bọn họ run rẩy rụt cổ lại.
" A Lam tỉ tỉ!"
" Còn không mau cút đi!"
A Lam gằn từng tiếng, hai tay đều đã nắm chặt. Nếu không phải đang
sống trong địa bàn Lãnh phủ, cần phải ẩn nhẫn, nàng đã sớm một tay giết
chết bọn họ.
" Vâng, A Lam tỉ tỉ!"
Nhìn chúng tỳ nữ rời đi, A Lam khẽ hừ một tiếng, liền chuyển bước đi
vào Vĩnh Nghi viện.
Trong biệt viện, Đông Phương Lam Hân nằm sấp trên ghế quý nhân.
Nàng ta hôm nay không vận y phục màu đỏ như mọi lần mà chỉ vận một
kiện áo đơn bạch sắc rộng thùng thình, miễn cưỡng che đi gương mặt yếu
đuối, bạc nhược.
" Công chúa, người đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Đông Phương Lam Hân nghe giọng A Lam, khó khăn ngẩng đầu lên, để
lộ gương mặt nhỏ nhắn nhưng đang sưng phù nổi bật từng mảng xanh xanh
tím tím và rất nhiều nốt đỏ au. Thỉnh thoảng còn có chỗ lưu lại vết rách do
móng tay sắc bén cào tạo nên. Tình trạng này so với tình trạng tỳ nữ kia
miêu tả còn muốn thảm hơn.