Khó khăn lắm Lạc Y mới nguôi giận tha thứ cho hắn. Lúc này chính là
lúc hắn phải nhẫn nhịn, phải nhu thuận.
Nhưng là... Tại sao hắn càng nhẫn nhịn thì nương tử càng không để ý đến
hắn là sao?
Bạch Thiên ngồi dựa đầu vào ghế quý nhân, chuyên chú giúp chủ nhân
lột vỏ nho. Gương mặt tuấn tú vẫn lưu giữ vài đường nét trẻ con ôn nhuận
như ngọc bổng chốc thay đổi, thân thể đột nhiên run lên.
Bạch Thiên theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt ai
oán như bánh đa nhúng nước của Lãnh Hàn Thần, trong lòng lại càng run
lợi hại.
Nương theo tầm mắt của Lãnh Hàn Thần, Bạch Thiên cúi đầu nhìn. Chỉ
thấy chủ nhân đang vuốt ve Tiểu Hổ, hình ảnh vô cùng hài hoà ấm áp thì
trong mắt liền xẹt qua tia hiểu rõ.
Lấy tính cách của Lãnh Hàn Thần, giờ phút này không tóm lấy đầu Tiểu
Hổ đạp một cước bay ra ngoài đã là quá nhẫn nhịn.
Huống chi... Ừm, dường như Mỗ Hổ con còn đang cố tình khiêu khích
Lãnh Hàn Thần.
Bạch Thiên là một người thức thời. Hắn biết cục diện này tốt nhất nên
tránh đi để không bị vướng vào vòng xoáy bia đỡ đạn.
Trong lòng Bạch Thiên khẽ thở dài. Hắn vốn là muốn lột vỏ nho cho thật
tốt để được chủ nhân xoa đầu khích lệ một phen. Nhưng là... Tình cảnh này
cũng không phải là thời cơ tốt.
Bạch Thiên rón rén đặt đĩa nho lên chiếc ghế đẩu cạnh đấy, nỗ lực biến
bản thân thần người vô hình liền chạy tót đến chỗ Thiếu Tà, Mặc, Dạ và
Nhược Ly đang chơi đùa cách đây không xa.