Không khí xung quanh trở nên ái muội vô cùng. Lạc Y cảm nhận được
hơi nóng phả lên vành tai mẫn cảm khiến nàng ngượng ngùng hun đỏ bừng
hai gò má.
Tay nhỏ nâng lên đẩy đầu mỗ nam tử đang cố ý ở bên tai nàng làm loạn.
Lạc Y trợn mắt trừng hắn một cái. Người này có thuật đọc tâm sao? Vì lí gì
lúc nào nàng nghĩ gì dường như đều bị hắn nhận ra đây?
Lãnh Dật Triết nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình thắm thiết
giống như không chút nào phát hiện sự tồn tại của hắn mà tất cả cơ mặt đều
muốn cứng đơ.
Lãnh Dật Triết đưa tay che miệng, giả bộ ho khan vài tiếng, cố ý nhắc
nhở hai người trẻ tuổi sự có mặt của mình.
Lạc Y nghe tiếng ho khan nhắc nhở kia, hai gò má càng thêm đỏ hồng.
Nàng mạnh tay nhéo vào hông Lãnh Hàn Thần, ép buộc hắn nghiêm túc
một chút.
Lãnh Hàn Thần ăn đau nhưng một chút tức giận cũng không có, thậm chí
còn cười đến xuân phong đắc ý.
Hắn thích nhất chính là lúc nương tử nhà hắn đỏ mặt. Lúc đó, gương mặt
nàng thật giống quả táo đỏ vừa chín tới, thật chọc người yêu thương, khiến
người ta chỉ muốn cắn thử vài miếng.
Lãnh Hàn Thần cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, nhưng hắn vẫn mặt
dày ôm lấy nàng không buông.
Đây chính là phúc lợi của hắn a!
Lãnh Dật Triết nhìn hai người, trong lòng hắn thật ra rất hạnh phúc. Thần
nhi là đứa con duy nhất của hắn mà cũng là đứa bé hắn thương yêu nhất.
Chỉ cần nhìn thấy đứa bé này hạnh phúc viên mãn thì hắn có chết cũng cam