Đông Phương Dực hi sinh đủ lớn đi!
Quái Yêu nhìn chằm chằm Lạc Y, ánh mắt dữ tợn, miệng lớn ngoác ra
phát ra những thứ âm thanh ồ ồ không tài nào nghe rõ.
Lạc Y cẩn thận lùi về sau một bước, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn
Quái Yêu. Chỉ cần lúc này nó động thủ thì nàng cũng sẽ động thủ. Dù cho
nó là quái thú cúa địa ngục, trình độ của nó đạt đến mức nào nàng không
biết đến, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ tốt Lãnh Hàn Thần. Giống như
nhiều lần hắn đã bất chấp tất cả để bảo vệ nàng.
Quái Yêu nhìn thấy hai nhân loại nhìn thấy nó nhưng vẫn kiên trì không
có ý định rời đi, thì ánh mắt càng dấy lên vẻ thị huyết điên cuồng.
Vốn lúc đầu Quái Yêu đã cảm nhận được năng lực của hai nhân loại này
không tầm thường nên chỉ muốn đe doạ một chút để bọn họ biết điều bỏ đi.
Chứ nếu như là những nhân loại bình thường, nó đã trực tiếp ăn sống.
Thế nhưng, dường như hai nhân loại này đang muốn khiêu chiến với giới
hạn và tự tôn của nó nên mới cố tình không dời đi.
Quái Yêu nổi giận ngửa gương mặt đầy lông lá lên trời, rống to một tiếng
thật dài, bàn chân lớn đạp mạnh lên nền thiết chì khiến nền lại lõm xuống
một vũng sâu.
Trên tay Quái Yêu thô kệch vũ động, ngưng tụ ra một ngọn lửa hình
chiếc lá thật lớn. Nhiệt độ của ngọn lửa này so với Hoả nguyên tố tinh khiết
của nàng còn muốn nóng hơn rất nhiều. Không, phải là không biết bao
nhiêu lần.
Đây là... Địa Ngục Yêu Hoả!
Lạc Y sắc mặt đã sớm ngưng trọng, tay vung ra ngưng kết thành một thủ
ấn, đem Băng nguyên tố một lần lại một lần ngưng tụ lại xung quanh nàng