Lạc Y nghi hoặc nhìn Lãnh Hàn Thần. Lần trước trong khi nàng và Lãnh
Hàn Thần trở về cũng vắng lặng như vậy.
Không thể nào trong sơn mạch lại muốn xuất hiện thêm một Lôi Hổ
được a!
Khó khăn lắm, Lạc Y mới nhìn thấy một người đi vụt qua, nhưng người
này cũng đang vội vã vụt qua hai người.
Lãnh Hàn Thần mau tay giữ người lại. Đó là một nam tử tuổi không lớn
lắm, chắc chỉ chưa tới ba mươi. Hắn bị Lãnh Hàn Thần giữ lại có vẻ rất
không hài lòng. Thế nhưng hắn còn chửi mắng gì đó thị bị uy áp của Lãnh
Hàn Thần ép xuống khiến cho gương mặt lập tức tái xanh như tàu lá, lắp
bắp sợ hãi.
" Đại... Đại hiệp..."
Lạc Y nhìn nam tử đã sợ hãi muốn chết liền phì cười liếc nhìn Lãnh Hàn
Thần một cái rồi ra mặt giải vây.
" Xin hỏi vị bá tánh này làm sao mà vội vã như thế này a?"
Lạc Y vừa cất lời, nam tử liền chuyển ánh mắt sang nhìn nàng. Chỉ thấy
nữ tử vận bạch y trắng muốt hiển lộ dáng người xinh đẹp, xuất trần. Gương
mặt bị che bởi một tầng lụa mỏng, không nhận rõ dung nhanh, nhưng mắt
hạnh kia thật là đủ mĩ diệu khiến người ta như bị hút vào.
Đẹp quá a!
Nam tử dù sao tuổi cũng không lớn, nhìn thấy cô nương xinh đẹp hiển
nhiên cảm khái. Bất quá hắn còn chưa kịp cảm khái thì tay đã bị bóp muốn
gãy, sát khí trên người bị ép xuống càng nặng khiến hắn ho khụ khụ vài
tiếng vội vàng thu lại tầm mắt.