Từ đằng xa, Lạc Y nhìn thấy bọn Thiếu Tà, Bạch Thiên, Dạ, Mặc còn có
Tiểu Cầu đang né tránh tia lôi điện đang điên cuồng kích khởi. Một mảnh
không gian bên cạnh tháp tu luyện gồm có thảo dược và quặng tinh thạch
đều bị đánh nát bấy.
" Vân Như, mau bình tĩnh lại!"
Lạc Y quát lên một tiếng, dưới chân tốc độ càng muốn nhanh thêm.
Vân Như lúc này đã trở về bản thể, nàng ngửa mặt lên trời gầm lên một
tiếng, lôi điện xung quanh ba động càng thêm dữ dội.
Tiểu Hổ được Dạ che chở trong lòng mở to mắt tròn xoe nhìn nhìn những
tia lôi điện không biết suy nghĩ cái gì. Nó đột nhiên xoay mìn, thoát khỏi
vòng che chở của Dạ tiến về trung tâm công phá.
Lạc Y hoảng thần, trong lòng càng thêm loạn, vội vàng kích khởi Lịch
Không Gian ôm lấy Tiểu Hổ bụ bẫm vào trong ngực.
Đúng lúc này, một tia lôi điện cực lớn lại bị phóng xuất ra, nhằm thẳng
về phía tấm lưng Lạc Y công kích tới.
" Cẩn thận, Y nhi!"
Lãnh Hàn Thần hét lên một tiếng, đôi thuỷ mâu tử sắc hiện lên tia máu
đỏ rực. Trong lòng hắn lúc này nóng như lửa, lại lần nữa chứng kiến cảnh
nàng đứng trước mặt hắn đương đầu nguy hiểm. Hắn thật muốn tiến lên che
chở cho nàng...Nhưng là... Không kịp...
Lạc Y ôm Tiểu Hổ trong ngực, cục thịt mềm mại nhu thuận cọ cọ trong
ngực nàng cũng không đủ xua tan đi áp bách của tử vong đang đến gần.
Nàng có thể cảm nhận được tia lôi điện mang theo nồng đậm năng lượng
cường hãn đang lao về phía mình, nhưng nàng có muốn tránh đi cũng
không được.