Lãnh Hàn Thần bị Lạc Y vắng vẻ hồi lâu cảm thấy vô cùng bức xúc, hắn
càng thêm kiên định tối nay phải hảo hảo trừng phạt nàng. Để xem, lần sau
nàng còn dám bỏ quên hắn nữa hay không.
Lãnh Hàn Thần vươn tay, triệt để đem thiên hạ ôm vào lòng.
Gương mặt tuấn tú tà mị tuyệt luân cơ hồ sít sao dán vào mặt nàng. Hơi
thở ấm nóng phà vào vành tai, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe thấy
khiến không khí có bao nhiêu ám muội liền có bây nhiêu ám muội.
" Tối nay, hảo hảo trừng phạt nàng!"
Lạc Y cảm thấy hai vành tai mình vừa nóng vừa ngứa, gương mặt xinh
đẹp biến thành màu đỏ rực. Xấu hổ liếc nhìn đám người cùng thú ở bên
cạnh đang cúi đầu cười trộm, không chút nào lưu tình trừng lớn mắt, đem
đầu ai đó đẩy ra xa.
" Đừng lộn xộn!"
Lạc Y dùng khẩu ngữ cảnh cáo Lãnh Hàn Thần. Nàng phải thừa nhận
người này tự xưng da mặt dày đứng thứ hai, hẳn không ai dám xưng mình
da mặt dày đứng thứ nhất đâu.
Lãnh Hàn Thần bị Lạc Y cảnh cáo, không những không giận mà trong
lòng càng muốn nở hoa. Nương tử hắn tức giận lên càng muốn làm say
lòng người đâu.
Bất quá hắn cũng không dám bày ra thái độ vui vẻ, mà trang thành bộ
dáng tiểu tức phụ bị ruồng bỏ, môi mím lại, uỷ khuất nhằm ngay vành tai
mẫn cảm của thiên hạ cắn xuống.
" Aiz... Chàng là tiểu cẩu sao?"