Gia gia Âu Dương Phong Thần nhận được đáp ứng liền ha ha cười to,
nhấp một ngụm trà, ý xuân trong mắt càng thêm dào dạt.
Phụ thân nãy giờ ngồi nghiêm túc nghe tổ nữ nói chuyện, lúc này mới ho
khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi.
" Y Y, hôm nay con đến gặp mọi người không phải chỉ là vì phẩm trà
chứ!"
Câu hỏi của phụ thân Âu Dương Văn Nhân khiến trong phòng nghiêm
túc hẳn lên. Gia gia Âu Dương Phong Thần lập tức hạ tách trà xuống, mẫu
thân Trần Doanh Doanh từ đầu vẫn lom lom không dời mắt khỏi Lạc Y và
Lãnh Hàn Thần thì bây giờ càng nhiều thêm một tia khó hiểu chờ đợi.
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người đều nhìn nương tử nhà mình cũng không
ngại. Hắn vừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế thì đã thẳng tắp sống lưng,
vẻ mặt tà mị phảng phất thêm vài phần nghiêm túc. Bất quá chỉ một mình
Lạc Y biết tiểu cẩu này chỉ là đang giả vờ.
Hắn thật sự nghiêm túc sao? Cho xin đi, nếu hắn nghiêm túc thì ai đang
để tay ngang hông nàng, thừa cơ ăn đậu hủ, ai đang nghịch tay nhỏ của
nàng bên dưới tầm mắt mọi người đây? Mệt cho hắn còn phải diễn kịch cực
khổ như vậy.
Lạc Y khẽ nhếch khoé môi, hừ nhẹ một tiếng. Một tay rất " nhẹ nhàng"
gỡ ra móng vuốt đang làm càn bên hông, một tay lại không nhàn rỗi nhéo
mạnh vào lòng bàn tay của ai đó.
Lãnh Hàn Thần bị ăn đau mày cũng không nhíu lấy một li, thậm chí còn
cười càng thêm xuân phong đắc ý, tiếp tục thực hiện những việc mình đang
làm. Nàng thật sự không biết lúc này nên gọi hắn da mặt quá dày hay hắn
có một loại tư duy không phải là quá giống " người bình thường" đây nữa.