Lãnh Hàn Thần nhìn phía trước, thấy rõ dấu vết ma thú cuồng bạo đi
qua, xen lẫn vết máu còn chưa kịp khô trên mặt đất. Hắn cũng không làm
khó người đánh xe mà trực tiếp nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa, vươn tay chờ đỡ
lấy nương tử nhà mình.
Còn không biết có ma thú nào chạy qua hay không, ở lại trên xe ngựa rất
không an toàn!
Lạc Y nhìn Kỳ Phong và Ngạn Hữu xoa xoa khối u to trên đầu, ngoài ra
cũng không có thương tích gì lớn. Lúc này, nàng mới an tâm đứng dậy, đặt
tay lên bàn tay Lãnh Hàn Thần nâng lên chờ sẳn, nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu nhăn nhó, nhưng cũng không chậm trễ nhảy
xuống khỏi xe ngựa. Khoé miệng bọn hắn từ đầu đều hơi nhếch lên, biểu lộ
vô cùng bất mãn.
Lạc Y đứng vững vàng trên mặt đất, nàng nhìn xung quanh, cẩn thận
kiểm tra âm ba ma thú đang gầm lên từng hồi. Dường như là bị người của
Tô Uyển Sơn Trang truy kích.
Nàng thấy trời vẫn chưa quá tối, quyết định cho người đánh xe ngựa trở
về. Dù sao bọn họ đều là Tu Luyện giả, vượt qua Vân Vụ Sâm Lâm không
khó, chỉ cần đến Tô Uyển Sơn Trang thuê cỗ xe ngựa mới cũng không có
vấn đề gì.
Người đánh xe ngựa cúi đầu chào mọi người, ngay lập tức đánh xe ngựa
trở về.
Còn lại bốn người, Lạc Y để Kỳ Phong và Ngạn Hữu đi trước, còn nàng
lại nắm tay Lãnh Hàn Thần thong thả đi đằng sau chặn hậu.
Bốn người đi được một đoạn, bất ngờ từ trong bụi cây rậm rạp, một ma
thú to lớn như bò mộng lao ra. Ma thú giống như bị cuồng hoá, điên cuồng
nhắm thẳng Kỳ Phong mà lủi vào.