Lạc Y bất chợt nhớ ra bên cạnh mình có một thùng giấm chua. Hắn có
thể đổ giấm bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, miễn là giống đực. Đôi khi còn đổ
giấm với cả nữ tử.
Nàng thật không biết nên phân tích tâm lí cuồng ăn giấm của hắn như thế
nào đây a!
Lạc Y cười gượng một tiếng, vòng tay lên cổ Lãnh Hàn Thần, nâng lên
môi mềm mổ mạnh lên môi ai đó, nhẹ giọng dụ dỗ.
" Đương nhiên không! Điểu điểu không đẹp bằng chàng!"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, đối với câu trả lời của Lạc Y hết sức vừa lòng.
Vòng tay đem eo nhỏ mềm mại của nàng ôm chặt, cúi xuống hôn một cái
lên bờ môi hồng hồng hơi cong lên kia một cái. Tận lúc này mới thoả mãn
quay đầu, hắn muốn nhìn ra Hoả điểu này có cái bản sự gì.
Hoả điểu đối với chuyện hai người làm như không thấy. Hắn nâng mắt,
cất giọng nói nam tính trầm khàn mang theo một cỗ uy hiếp nồng đậm.
" Cút đi!"
" A?" Lạc Y nheo mắt, vô sỉ nói " Nếu không thì sao?"
Hoả điểu liếc mắt nhìn Lạc Y, đôi mắt hoa đào cong cong, tiếp tục trầm
giọng.
" Chết!"
Phì!
Lạc Y vừa nghe nói đến liền bật cười. Muốn giết bọn họ, hắn có thể sao?
" Ngươi quá yếu! Bất quá đệ đệ ta muốn khế ước với ngươi!" Ừm, vừa
vặn là cấp chín hậu kì đỉnh phong.