Tiếng nói mềm mại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Y, Nhược
Ly tách đám người ra chạy tới sà vào lòng nàng.
" Muội muốn đi với tỉ!"
Mắt Nhược Ly rơm rớm nước, nắm tay Lạc Y lắc lắc, thái độ kiên quyết
không rời.
" Không được!"
Mọi người hồi thần lại, ngay lập tức phủ định ý muốn của Nhược Ly.
Nhược Ly chỉ mới sáu, bảy tuổi, làm sao vào học viện được chứ. Học
viện Đế Đô quy định nghiêm ngặt như vậy!
Lạc Y cũng cảm thấy có chút khó xử. Dù bây giờ Nhược Ly đã hoá hình,
nhưng chung quy vẫn là ma thú khế ước với nàng, không thể tách rời nàng
quá lâu.
Nhưng nếu muốn đưa Nhược Ly đi theo, nàng buộc lòng phải nói thật
thân phận Triệu Hồi sư của mình. Nếu không, dù là ai cũng sẽ không cho
phép Nhược Ly đi.
" Mọi người cứ để Nhược Ly đi với con đi!"
" Làm sao có thể..."
" Mọi người yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu. Nhược Ly là ma thú
khế ước của con!"
Lạc Y trải tinh thần lực xác định xung quanh không có người ngoài mới
dám nói ra sự thật.
" Như thế cũng... Hả? Con nói cái gì?"