Khói bụi lần này so với lần trước tan đi nhanh hơn. Chỉ là nơi Hoả điêu
vừa nằm đã trống rỗng, trên đất chỉ còn lưu lại một tia hơi ấm nhàn nhạt.
Lãnh Hàn Thần vừa duy hộ Lạc Y trong lòng, vừa bước lên phía trước
vài bước. Hắn quét mắt nhìn không gian xung quanh.
Tại đây đã là ngõ cụt, mà vị trí bọn họ vừa đứng vừa vặn chắn hết đường
ra ngoài. Nếu vậy, ở đây hẳn sẽ lưu lại cơ quan.
" Y nhi!" Lãnh Hàn Thần đột nhiên nheo mày, nhẹ giọng gọi một tiếng.
" Hửm?"
" Chúng ta đi xuống dưới kia, Hoả điêu đã xuống đó!"
" A?"
Lạc Y ngẩn ra. Nàng vốn đã định từ bỏ Hoả điêu. Hắn tự tôn cao như
vậy, thà chết cũng không muốn khế ước. Nàng cũng không muốn ép buộc
hắn.
Lạc Y biết, Lãnh Hàn Thần cũng không phải thích gượng ép. Vậy mà lần
này hắn đột nhiên muốn đuổi theo đến cùng là vì cái gì đây?
Ngạn Hữu đứng một bên nhìn vào vị trí cái hố sâu còn lưu lại. Mặc dù
hắn rất tiếc năng lực biến dị Hoả của Hoả điêu, nhưng hắn cũng không
muốn gượng ép. Có điều, nghe Thần ca nói xong lại cũng có chút chờ đợi.
Bất quá, hắn không phải muốn tiếp tục khế ước, chỉ là muốn giải Ám
nguyên tố trên thân Hoả điêu mà thôi.
Lãnh Hàn Thần không biết Ngạn Hữu nghĩ gì, nhưng hắn lại hiểu Lạc Y.
Tay nâng lên chỉ xuống vùng đất bên dưới, khoé môi nhẹ nhếch lên một độ
cong.