Cơn đau liên tục kéo dài đến khi Hoả điểu nghĩ bản thân hắn đã đạt đến
cực hạn thì Quang nguyên tố cũng vừa vặn dọn dẹp xong Ám nguyên tố
bên trong cơ thể hắn.
Lúc này, một đạo khí lưu nhu hoà lại tiếp tục truyền vào, từ từ cải tạo các
kinh mạch rạn nứt đến khi hoàn mĩ mới tiêu thất.
Hoả điêu nằm trên mặt đất thở phì phò, hé ra đôi mắt khó hiểu nhìn Lạc
Y.
" Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Không phải là muốn tiểu tử kia khế ước
với hắn sao?
Lạc Y liếc nhìn Hoả điêu một cái, đứng lên phủi phủi tay, hờ hững lên
tiếng.
" Tiện."
" ... " Hoả điêu nín lặng.
Trong lúc Lạc Y đang trị liệu cho Hoả điêu thì Lãnh Hàn Thần đã dựa
vào linh cảm theo đường hành lang tiến sâu vào bên trong.
Con đường này dẫn đến một không gian khác lớn hơn, nhưng lại rất đơn
sơ. Thứ duy nhất xuất hiện ở không gian này chính là một tảng đá lớn được
mài nhẵn nhụi.
Trên đó là một ma thú!