Lãnh Hàn Thần giống như đọc được suy nghĩ không tin tưởng của Hoả
điêu. Hắn khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay Lạc Y muốn cùng nàng quay
người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu.
" Ngươi không tin cũng không sao! Chúng ta đi!"
" A?"
Hoả điêu nhìn thấy hai người muốn đi liền hoảng, vội vàng nhảy ra chặn
đường.
" Này, này, đứng lại đi! Ta tin, ta tin a! Ngươi hãy cứu ca ca ta!"
Hoả điểu mặc kệ người này nói có phải là thật hay không. Bất quá, chỉ
cần có cơ hội hắn đều muốn thử.
Dù sao vẫn tốt hơn là để ca ca cứ nằm đó hút lấy linh khí giành giựt sự
sống như thế này. Linh khí trong thiên địa đều sắp bị ca ca hắn hút cạn rồi!
" Ngươi nói đi, là biện pháp gì?"
Hoả điểu đứng bên cạnh Lãnh Hàn Thần, lưng khom, ngẩng khuôn mặt
tuấn tú cười ngốc, nịnh nọt đủ điều.
" Chỉ có một biện pháp " Lãnh Hàn Thần hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn
Hoả điểu một cái, trông thấy vẻ mặt mong đợi của Hoả điểu, chầm chậm
phun ra hai chữ " Huyết ước với ta!"
" Ngươi nói là... Là huyết ước?"
Hoả điêu lắp bắp lặp lại một lần. Hắn biết đây là một loại khế ước ma thú
có tính chất bắt buộc vô cùng cường hãn. Bình thường rất ít ma thú dám
cùng khế chủ thực hiện Huyết ước ma thú.