nguy cơ trùng trùng, nên sâu trong thâm tâm, đối với loại khế ước này vẫn
là vô cùng bài xích.
Lạc Y cũng thật không muốn Lãnh Hàn Thần thực hiện loại khế ước
nguy hiểm này. Nhỡ đâu thú khế đột nhiên giữa chừng tỉnh dậy, kích động
sinh ra tâm lí chống cự thì sao a?
Nàng vẫn không quên, Hoả điểu mới là kẻ chấp thuận cho Lãnh Hàn
Thần khế ước, ý tứ song hệ Băng Lôi điểu kia vẫn còn chưa biết thế nào
đâu.
Giả như Huyết khế không thành công, người gánh chịu phần lớn hậu quả
vẫn là chủ khế, thú khế cùng lắm cũng chỉ phản phệ nhẹ.
Rất không công bằng đâu!
Lãnh Hàn Thần giống như hiểu được Lạc Y rối rắm cái gì. Hắn ôn nhu
vỗ về nhè nhẹ hai bàn tay nhỏ đang xoắn xít vào nhau kia, cúi đầu mổ nhẹ
lên khoé môi nàng. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào lòng người dịu
dàng an ủi nàng.
" Ngoan, chờ ta một chút thôi. Hắn nhất định sẽ không tỉnh lại giữa
chừng!"
" Làm sao chàng biết được?"
Lạc Y quệt mũi, khoé môi hơi bĩu lên không cho là Lãnh Hàn Thần có lí.
Nàng cũng là vì lo cho hắn nên mới như thế này nha.
Thật là vô ơn!
Lãnh Hàn Thần cười cười, mỗi lúc thiên hạ bày ra vẻ mặt giận dỗi này
vẫn là đáng yêu nhất. Gương mặt tuyệt sắc cơ hồ đều phủ lên một mạt hồng