Ngạn Hữu ôm tai một hồi lâu, mới ngẩng lên nhìn Hoả điểu. Giống như
còn chưa quá tỉnh ngủ, chớp chớp mắt vài cái mơ màng.
" Sao ngươi lại ở đây?"
" Sao ta không thể ở đây?"
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nhìn một người một thú đối khẩu âm thầm nhu
nhu trán. Dường như ở chung với nhau không quá hoà hợp nha!
Aiz, còn cần thời gian!
" Hữu nhi, mau tỉnh, trở về thôi, có lẽ hai người Lăng Ngạo, Kỳ Phong
đang chờ chúng ta!"
" A, Y tỉ, Thần ca!"
Ngạn Hữu lúc này mới nhìn thấy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, hắn nhảy
dựng lên chạy lại chỗ hai người bọn họ.
" Hai người đi thật lâu, đệ chờ thật buồn ngủ!"
Lần này đến lượt Lạc Y nhìn Ngạn Hữu khinh thường.
" Có lúc nào đệ không buồn ngủ sao?"
" Có nha! Lúc tắm, lúc tắm đệ sẽ không buồn ngủ!" Ngạn Hữu hết sức
ngây thơ nói.
Trên trán Lạc Y trực tiếp chảy xuống ba vạch đen. Nàng thật muốn dùng
nước dội tỉnh tiểu tử này. Thật không biết nên khen hắn hồn nhiên hay ngu
ngốc nữa đây!
Lạc Y bất lực thở ra một hơi, chuyển ánh mắt nhìn sang Hoả điêu đang
đứng ở một bên.