" Ngươi làm sao? Không muốn khế ước nữa?"
Tôn nghiêm của Hoả điểu chính là bị bộ ngực lép xẹp này làm cho mất
sạch. Nàng tự nhận nàng rất xinh đẹp nha, chỉ là ngực có hơi nhỏ một chút
thôi.
Lãnh Hàn Thần và Lạc Y cũng ngẩn người trước điều này. Lạc Y chuyển
mắt nhìn Hoả điểu một cái, nhìn từ trên xuống dưới một lần.
Thảo nào ban đầu nàng luôn có cảm giác Hoả điểu không thích hợp, hoá
ra là nữ phẫn nam trang a!
Đều là tại ngực nàng ấy quả nhỏ, nàng quả thực nhìn không ra! Khụ khụ!
Ngạn Hữu vừa nghe đến Hoả điểu có thể không khế ước nữa, liền vội
vàng nói.
" A? Được, được rồi! Khế Ước Chi Trận, mở!"
Ngạn Hữu vừa dứt lời, một vòng sáng hình lục giác từ từ xuất hiện, bên
trong có bốn nguyên tố đang mãnh liệt dao động. Vòng sáng từ từ bao lấy
Hoả điểu. Lúc này các nguyên tố khác lần lượt tiêu thất, chỉ còn lại nguyên
tố Hoả đang từ từ dung hoà với Hoả điêu.
Ngạn Hữu thấp giọng mặc niệm.
" Khế ước bình đẳng, khế!"
Vòng sáng từ từ biến mất, một chiếc nhẫn Triệu Hồi xuất hiện trên ngón
tay của Ngạn Hữu.
Ngạn Hữu mỉm cười nhìn Hoả điểu, nhẹ giọng nói.
" Từ nay ngươi tên là Hàn Tuệ Tuệ!"