Trong đầu Mộc Tuyệt mạnh mẽ nổ oanh một tiếng. Nhóm người Thánh
Điện cũng mang sắc mặt không tốt trừng trừng nhìn Lãnh Hàn Thần tưởng
như muốn bóc của hắn một lớp da mặt.
Lãnh Hàn Thần lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không thấy bản thân mình
nói sai cái gì. Hắn quả thật thấy không có hứng thú gia nhập Thánh Điện.
Nhóm người cùng ma thú đi theo Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nghe được
câu trả lời uy vũ của hắn đều không nhịn được nâng lên ngón tay cái, tấm
tắc khen thầm trong lòng.
Quả không hổ dang là Nam Thần, đủ oai phong nha!
Hàn Tuệ Tuệ vừa nhìn thấy người của Thánh Điện liền muốn phát hoả.
Nói chung, chấp niệm chán ghét trong lòng nàng đối với nơi toàn mặt
người dạ thú như Thánh Điện vẫn là rất sâu.
Nếu như không phải Ngạn Hữu cùng Kỳ Phong ngồi bên cạnh nỗ lực
kìm chế nàng thì không biết sự tình đã phát triển thành cái dạng gì.
Hàn Tuệ Tuệ tức giận mà không làm được gì. Nàng khẽ bĩu môi hừ một
tiếng trong cổ họng. Không thèm để ý đến xung quanh, cúi đầu dùng đũa
hành hạ tùng xẻo mấy miếng thịt ma thú thảm thương.
Cũng may, thái độ của Hàn Tuệ Tuệ không bị ai của Thánh Điện nhìn
đến. Bởi lẽ, tất cả những ánh mắt đều đã tập trung lại trên người Lãnh Hàn
Thần.
Một thiếu niên có vóc người cao lớn, hình thể thô thiển trong đám người
Thánh Điện, hắn gọi là Mục Thành, đang trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần,
tức giận quát lên.
" Ngươi đừng có nghĩ ngươi có bao nhiêu tốt. Thánh Điện chú ý đến
ngươi là vinh hạnh cho ngươi. Ngươi còn..."