Vậy nên bình thường ông vẫn hay chiếu cố đến Lăng Ngạo, cũng giúp đỡ
Lăng Ngạo khai phá năng nguyên của Lực Lượng chi lực.
Nếu như không phải giữa đường Lăng Ngạo đột nhiên bị hạ độc thủ trên
tay, có lẽ Lận trưởng lão đã thu Lăng Ngạo làm đồ đệ, cho hắn học hết tâm
huyết của mình một đời.
Lận trưởng lão từng vô cùng lo lắng vết thương trên tay của Lăng Ngạo
sẽ khiến hắn nản lòng, không tiếp tục tu luyện nữa. Bất quá trải qua hôm
nay, ông liền biết rằng ông lo lắng thừa.
Chỉ cần nhìn con Hoả Vân sói cấp bảy này liền biết, rõ ràng là bị lực
lượng một cước chụp chết a!
Với năng lực này của Lăng Ngạo, Lận trưởng lão vô cùng tán thưởng.
Phải biết rằng ông ngày xưa khi săn thú cho nghi lễ trưởng thành cũng chịu
qua không ít chật vật đâu. Vậy mà tiểu tử này lại có vẻ thoải mái như vậy.
Quả nhiên là hậu sinh khả uý, sóng sau mạnh hơn sóng trước đâu!
" Được rồi! Các ngươi mau trở về đi! Năm ngày nữa làm lễ tế điện, dâng
tên lên trời đất là có thể ghi tên ngươi vào sổ nhân khẩu! Ngày đó nhớ
chuẩn bị cho tốt!"
Lận trưởng lão cẩn thận dặn dò một chút, rồi phẩy tay đem nhóm người
Lăng Ngạo đều đuổi đi.
Đợi nhóm người Lăng Ngạo đi xa Lận trưởng lão mới vỗ bàn mắng một
tiếng.
" Thừa lão đầu, xem như ngươi lợi hại! Có một con trai không ra gì lại có
một tôn tử tài giỏi như vậy! Ta còn muốn xem đời chắt là ai mạnh hơn ai
a!"