Lạc Y gật nhẹ đầu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Đó là gia gia của
Lăng Ngạo bằng hữu nàng. Hơn nữa, nàng đối với người này ấn tượng
không tệ. Có cảm giác giống như gia gia nàng ở nhà, tất cả liền không suy
nghĩ gì nhiều.
Lăng Ngạo tách khỏi nhóm Lạc Y. Nhóm người tiếp tục đi về Thiên viện,
còn hắn liền rẽ bước đi về Thừa viện.
Lăng Ngạo cẩn thận đẩy cửa phòng, bên trong liền có người nhào qua
túm lấy cổ hắn kéo vào trong.
Lăng Ngạo đối với hành động quen thuộc khi hưng phấn của gia gia cũng
không né đi. Vì cơ bản cũng là né không kịp.
Hắn bình tĩnh đem tay của gia gia nhà mình gỡ ra, nhẹ giọng hỏi.
" Gia gia, sao người lại tìm con?"
Lăng Hựu Thừa nghe Lăng Ngạo nói thế liền liếc trắng mắt, khẽ hừ một
tiếng.
" Không có việc không được tìm ngươi sao? Tiểu tử vô lương tâm!"
" Ách? Không phải!" Lăng Ngạo vội xua tay, hắn chỉ nói cho có lệ thôi
mà.
Lăng Hựu Thừa không để ý tôn tử quẫn bách, cười đến híp mắt.
" Thật ra thì đúng là có chuyện. Ngươi từ lúc nào có bằng hữu lợi hại như
vậy? Không những đánh cho Thất Sát cong đuôi chạy không kịp, còn có
Kim Sang dược thật tốt nha!"
Lăng Ngạo nghe đến Thất Sát, Kim Sang dược liền giật mình hoảng sợ,
vội vã hỏi.