Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Ngạo liếc qua một cái. Càng xem lại càng hài
lòng tôn tử này. Kết giao bạn bè mới thật thông minh nha!
Lăng Hựu Thừa chờ Lăng Ngạo ngồi xuống ghế, tự mình động thủ rót trà
cho cả bàn.
Lạc Y nhận lấy tách trà, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó liền kín đáo nhíu
nhíu chân mày hạ tách xuống. Cũng không thể trách nàng thiếu quy củ,
uống xong trà Lãnh Hàn Thần pha, nàng làm sao có thể nuốt vào trà của
người khác.
Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y, một chút cũng không động vào
tách trà. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm bóp nhè nhẹ
giống như an ủi, lại giống như hứa hẹn.
Trở về ta liền pha trà cho nàng có được hay không?
Lạc Y híp híp mắt, liền đổi lại.
Được, gia chuẩn tấu!
Lãnh Hàn Thần nhận được mật hiệu, cười càng thêm xuân phong đắc ý.
Nương tử a, nàng làm thế nào thưởng ta?
Trở về liền hôn một cái!
Tốt!
Hai người mắt đi mày lại, đạt thành mục đích đôi mắt đều mang theo ý
cười.
Lăng Hựu Thừa một chút cũng không biết, hai người này đang chê bai
trà ông pha. Nếu ông biết có lẽ sẽ khóc to một trận.