" Hừ, con người kia đầu óc thật nông cạn, dám đánh đồng thành quả cả
đời ta với nhẫn trữ vật xoàng xĩnh kia!"
Bạch Phong ở không gian run rẩy khoé miệng nói thầm, chính là uất ức
không cam lòng.
Lạc Y âm thầm lắc đầu, linh khí có thể xem với bảo khí bình thường sao?
Lẽ dĩ nhiên không!
" Tỉ tỉ, chúng ta làm gà nướng ăn được không?"
Nhược Ly sà vào lòng Lạc Y khẽ dụi dụi, một bộ dáng đáng yêu vô cùng.
" Muội nha, bản chất hồ li lộ hết ra rồi kìa!"
Lạc Y vô cùng sủng nịnh điểm điểm cái mũi nhỏ của Nhược Ly. Nàng
cũng không từ chối bắt tay chuẫn bị nướng gà.
Trước khi lên đường Lạc Y vô cùng cẩn thận bảo quản đồ ăn tươi. Nàng
thật sự không nuốt nổi lương khô đâu.
Nhược Ly dựa vào Lạc Y, nhìn chằm chằm vào con gà nướng vàng rộm
trên lửa khẽ chép chép miệng nhỏ.
Thật thơm a! Tỉ tỉ nướng gà thật ngon!
" Oa, mùi gà nướng, là mùi gà nướng!"
Khi gà trên lửa vừa chín tới, Lạc Y chưa kịp phân chia thì bên ngoài
vang lên giọng nói nam tử trong trẻo vô cùng, kèm theo một cơn lốc đánh
tới thịt gà trên tay nàng.
Lạc Y nhanh nhẹn nhảy ra tránh thoát móng vuốt, hơi híp mắt nhìn nam
tử vừa xuất hiện.