Sát thủ không nói lời thừa thải.
Lạc Y gật đầu mỉm cười. Thế giới của sát thủ đầy gió tanh mưa máu.
Cuối cùng nàng cũng được sống thế giới tự do của riêng nàng.
Nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn, Lạc Y lao vút vào đêm đen. Để lại
người đàn ông với tiếng nói thật khẽ.
" Lạc Y, xin lỗi "
Người đàn ông vừa dứt lời, đằng xa đã vang lên tiếng nổ kinh thiên, lửa
cháy ngập trời, tiễn đưa hồn cố hương.
"Nếu có kiếp sau cô nên làm chủ mọi thứ, đừng đứng sau người khác mà
chuốc lấy diệt vong.
--- ---------phân cách tuyến xuyên không---- ---------
" Đứng lại, đứng lại, trả hắc ngọc lại cho ta!"
Trên đường lớn người qua lại như mắc cửi. Một cô gái ước chừng 11 tuổi
đang đuổi theo chiếc xe ngựa đang chạy mỗi lúc một xa mà kêu lên những
tiếng tê tâm liệt phế.
" Này, đó không phải phế vật tiểu thư Âu Dương gia sao?"
" Ngoài nàng ta còn có thể là ai nữa. Chắc lại đuổi theo xe ngựa Triệu gia
nữa."
" Thật mất mặt, nàng ta làm La Viễn thành thật mất mặt"
Những tiếng đàm luận vang lên, giọng điệu châm chọc đầy hèn mọn. Cô
gái ngơ ngác nhìn xe ngựa khuất bóng, nước mắt đổ ra như mưa trên gương
mặt xinh đẹp.