bưng rượu và thức ăn lên.
Nhóm người Lạc Y đi theo Lăng Ngạo ngồi xuống ghế. Vị trí chỉ dưới
Lăng Hựu Thừa - một vị trí vô cùng tốt.
Lạc Y nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, khẽ hít vào một hơi, ánh mắt
lộ ra nghiền ngẫm.
Không tệ! Loại rượu nhưỡng từ một loại linh quả không xem là quá hiếm
có, nhưng nói thế nào vẫn là loại thượng phẩm đi. Chỉ là... Từ sớm đã sớm
bị người động tay.
Tiếc a!
Lạc Y cười nhạt một tiếng, âm thầm đem tinh thần lực tản ra, kiểm tra
rượu của tất cả mọi người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng,
không một người tránh khỏi.
Bản sự của Hoàng Phủ Yên Yên vẫn là không chê được!
Lạc Y ý vị nhìn Hoàng Phủ Yên Yên một cái, rất nhanh liền rời đi. Ánh
mắt nhìn về Lãnh Hàn Thần, hai người không nói một câu, nhưng đôi mắt
khẽ híp lại, cũng đủ đạt thành nhận thức chung.
Lạc Y cười khẽ một tiếng, không tiếp tục nhìn Lãng Hàn Thần. Chuyển
mắt đi, cẩn thận nhắc nhở nhóm Lăng Ngạo còn có Lăng Hựu Thừa ngồi ở
vị trí chủ toạ, rằng không cần uống rượu thật.
Nhóm Lăng Ngạo cùng Lăng Hựu Thừa hơi cúi đầu, đôi mắt khẽ híp lại.
Không cần nói cũng hiểu,đã có người tự chui đầu vào rọ...