tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng chỉ cần có tu vi cao một chút liền có
thể nhìn ra thắng thua phân định vô cùng rõ ràng.
Hoàng Phủ Yên Yên lo lắng muốn hỏng, nàng ta kín đáo liếc nhìn sát thủ
đứng bên cạnh rồi lại liếc về phía hai người đang giao chiến, ẩn ý không
nói cũng hiểu.
Mí mắt sát thủ hơi động, hướng Hoàng Phủ Yên Yên gật gật đầu, liền
muốn đứng ra tiếp viện.
Lạc Y từ đầu nhìn cục diện trước mắt, khẽ ngáp một cái, lại đem nước trà
trong tách uống hết. " lỡ tay " liền đem ly trà quăng ra ngoài. Vừa lúc Lãnh
Hàn Thần " vô tình " thu hồi không gian khiến cho tách trà bay ra ngoài,
mạnh mẽ giáng vào đầu sát thủ trực tiếp ngất xỉu, máu từ trên đầu chảy ra
lênh láng.
Lạc Y nhìn chằm chằm sát thủ bể đầu chảy máu nằm dưới đất, lại quay
đầu ôm cô Lãnh Hàn Thần, nhẹ nhàng dán vào tai hắn, chân thành nhận lỗi.
" Thần, lỡ tay, bể tách rồi!"
Lãnh Hàn Thần híp híp mắt, một lần nữa đem không gian bao bọc lại,
sau đó liền dịu dàng, sủng nịnh vỗ vỗ lưng nàng an ủi.
" Không sao, ta còn nhiều, tất cả cho nàng " lỡ tay"!"
Lạc Y cười híp mắt, gật gật đầu, lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngồi uống trà.
Lần này không hề nhìn sát thủ vỡ đầu chảy máu nữa.
Tách còn nhiều mà!
Đúng vào lúc Lạc Y " lỡ tay " quăng tách trà, thì hai người đang chiến
đấu trên không trung cũng ngừng lại, mạnh mẽ tách nhau ra. Sát thủ tiếp
tục lùi về sau năm bước, mãnh liệt hít vào vài hơi.