Lăng Bá Khiêm nhìn Lăng Bá Hàn, không khỏi thở dài lắc đầu. Trước
liền đỡ Lăng Hựu Thừa ra ngoài. Tuy Lăng Hựu Thừa muốn ở bên cạnh
Lăng Bá Hàn. Nhưng cũng hiểu hắn cần thời gian, liền không cam lòng rời
đi.
Lăng Bá Khiêm ra tới bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lại
cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cũng có thể đem tất cả mọi chuyện nói ra.
Lăng Bá Khiêm không khỏi nhớ đến chuyện hắn cùng với Lăng Bá Hàn
và Từ Miên Miên khi còn bé. Hồi đó, hắn và Miên nhi rất thân, hay chơi
đùa cùng nhau. Còn Lăng Bá Hàn vì từ sớm đã thức tỉnh năng lượng nên
thường chăm chỉ luyện tập võ nghệ, bên ngoài luôn giữ một bộ dạng lãnh
khốc khiến Miên nhi luôn sợ hãi.
Chính là tận sau này, khi bọn họ đều lớn. Hắn vẫn nghĩ Miên nhi rất sợ
Lăng Bá Hàn. Chỉ là hắn không ngờ, người nàng yêu, vốn không phải là
hắn, mà là kẻ luôn trang vẻ mặt lãnh khốc khiến người khác sợ sệt.
Cũng vì biết sự thật này, hắn mới làm ra sai lầm, đối với một người giống
Miên nhi đến tám phần xảy ra quan hệ quá giới hạn.
Lăng Bá Khiêm không khỏi cười nhạt một tiếng. Cuộc đời hắn chỉ sợ
chưa bao giờ làm đúng chuyện gì. Hắn nghĩ đến ngày cưới Miên nhi vào
cửa, lòng hắn đều là ngũ vị tạp trần. Bởi lẽ, Lăng Bá Hàn rời đi, nàng lại
mang theo giọt máu của Lăng Bá Hàn. Vì không muốn con cháu dòng
chính Lăng tộc lưu lạc bên ngoài, phụ thân mới để hắn cưới Miên nhi. Lúc
đó hắn đã nghĩ, chỉ cần nàng chấp nhận hắn, hắn sẽ yêu thương nàng thật
tốt, cũng xem con của nàng là con ruột.
Chỉ là, Miên nhi vừa sinh ra Lăng Ngạo, nàng lại chọn cách tự vẫn rờí đi.
Nàng luôn nghĩ Lăng Bá Hàn đã mất, và dù chết, nàng cũng không muốn
chấp nhận hắn. Cũng vì vậy, hắn vĩnh viễn không thể xem Lăng Ngạo như
con ruột, bởi vì không có nàng.