Phum, cũng thấy phá kho lúa, cấp cho dân và không khí nhộn nhịp mang vẻ
thanh bình, những làn khói bốc lên, những cảnh chạy xin bộ đội thuốc chữa
bệnh, bằng động tác chỉ vào bộ phận nào đó trên cơ thể, những em bé chạy
ngược chạy xuôi quanh mẹ chúng…
Tôi tranh thủ mắc võng vào một thân cây xoài, bên cạnh chiếc xe tăng
đậu ngay bìa rừng, tranh thủ chợp mắt vì đêm trước không ngủ được.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra còn cay xè, nhìn bộ mặt của
Trợ lí tác chiến e95 có vẻ hấp tấp lắm. Tranh thủ rửa mặt và về chiếc xe của
SCH e95 xem sao.
Nhiệm vụ được giao như sau:
Tại Phum Damphiep có một lực lượng rất đông của địch đang ẩn nấp,
đây chính là lực lượng đã chặn đánh ta ngày hôm qua, địch chờ chúng ta đi
qua sẽ quay trở lại, chúng cài lực lượng trong dân để khống chế, nên dân
chúng tập trung giữa Phum, là do yêu cầu của chúng. Chính ông già chúng
ta gặp bên đường, đã thuyết phục dân chỉ điểm, và chúng ta tóm toàn bộ lực
lượng chúng cài lại, nghe đâu cả chục tên. Nhiệm vụ là sẽ tấn công điểm co
cụm này của địch. Lực lượng đánh như sau:
C5,c6 (d2) + c1 (d1) cắt đường rừng về điểm của địch là một bãi lầy gần
Phum Damphiec.
dBB3 + lực lượng trợ chiến của e + hai tăng và hai M113 tiến theo con
đường đất đỏ.
dBB2 tăng cường có nhiệm vụ bao vây từ xa cứ điểm của địch, chừa cửa
chính cho bộ phận hành tiến dBb3 chọc thẳng vào đội hình địch.
Tình huống xảy ra: Anh em c2 d1 không chịu ở nhà, kiên quyết xin đi
đánh. Chính trị viên d1 Nguyễn Năng không thuyết phục được, vì anh em
kiên quyết trèo lên xe. Chủ nhiệm chính trị e95 Nguyễn Uông, cũng không