KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
ĐÊM DỪNG CHÂN Ở CHHEP.
Đêm 9/ 1, trăng gần rằm… phải nói trăng giữa mùa khô đẹp kì lạ… trời
không chút mây… có lẽ mây cũng sợ cái lò lửa của ban ngày nên cũng
chạy đâu mất.
Nằm phía sau đội hình d3 cùng đơn vị tăng, tôi cùng bác tài xế mắc võng
cạnh nhau tâm sự chuyện đời… Bố lôi ra bao Tam Đảo mới cứng, chút trà
còn sót lại trong ngăn buồng lái, tôi xuống bếp kiếm tí nước sôi… giữa
đường gặp bố TMT 95… nhìn nhau cười cười… tôi còn lạ gì… chờ em
năm phút Thủ trưởng nhé.
Hãm trà xong, ông chỉ làm một ngụm, rồi nhón lấy mấy điếu Tam Đảo…
vẫn cứ câu nói nghìn thu không đổi “Không có thuốc tớ đánh đé… được!”
rồi lặng lẽ về SCH 95.
“Bữa cơm chiều nay sao đầm ấm thế… mấy chục anh em cả tăng và trinh
sát, chung nhau một nồi canh chua lá giang + cá hộp… ngon quá, vừa thổi
vừa húp sột sột… mấy ông c10 d3 cũng chạy sang... cho em miếng nước
canh. Biết tôi còn lá giang c trưởng c10 cho anh nuôi nấu nồi canh chua lá
giang + ốc bươu (ốc bươu đã xào xong chờ chia cho các B), chiều nay trên
đường truy kích địch dọc bờ hồ các lính ta kiếm cũng khá ốc bươu, con nào
con nấy to bằng cái bát bộ đội, và thêm mấy con cá lóc bông bằng cổ tay
dọc bờ bãi lầy… chỉ cần có thêm chút canh, không khí tự nhiên khác
ngay… lâu lắm rồi còn gì nữa… bát canh chua trên đường chiến dịch giữa
mùa khô… quý cả ngàn vàng.