về hướng bắc, vượt qua ngã ba đường 120 và lộ 69 chùng hơn cây số,
chúng tôi triển khai đội hình nghỉ, chờ anh em đặc công từ hướng Phnom
Tabeng lên.
Vì nằm trong tầm pháo của địch từ biên giới, chúng tôi phải đưa đội hình
vào khu rừng rậm, phân tán và phục đường.
Khoảng chín giờ tối, chúng tôi nhận được lệnh đón anh em đặc công,
đang hành quân bám theo trục đường. Gặp nhau hai bên cùng hội ý, thống
nhất theo mệnh lệnh, là đội hình hành quân ngay trong đêm, để tiếp cận với
ngôi chùa cổ kính này, vì ban ngày hành quân sẽ bị lộ, vì khu vực gần biên
giới rừng rừng khộp đã rụng hết lá cũng như nhiều bãi rừng thưa, dễ bị
chúng phát hiện.
Trăng sáng… trời mát mẻ… rừng thưa… anh em được nghỉ ngơi chút
đỉnh, nên đội hình hành quân khá nhanh, đội hình đi cách mặt đường
khoảng hơn 100 m, và sau gần ba giờ ta đã tiếp cận với khu vực, mà xưa
kia trong thời hoàng kim của mình, Sihanouk đã cho xây một ngôi nhà, để
dừng chân trong các đợt đi tham quan của nhà vua, cách chân núi chừng 3
km.
Để bảo đảm bí mật chúng tôi di chuyển đội hình về khu rừng rậm bao
quanh một cái bãi lầy. Toàn bộ đội hình triển khai bí mật, quan sát con
đường để nắm tình hình của địch.
Nơi đây vẫn còn địch, chúng vẫn còn đi lại nhưng với số lượng ít, cơ bản
chúng quan sát theo trục đường, để chặn đánh ta từ xa. Thấy ở gần đường
có khả năng dễ lộ, TMT95 di chuyển đội hình vào sâu trong rừng, vòng
theo phía phải của bãi lầy và nằm chờ lệnh.
Qua một đêm và một ngày theo dõi chúng tôi thấy không có động tĩnh gì
của địch, chúng cũng đi lại rất thận trọng, và với số lượng không đáng kể.