Trăng đỉnh đầu, chúng tôi tiếp cận vách đá cuối cùng của ngôi chùa danh
tiếng này, đứng dưới nhìn lên, một cảnh đẹp hùng vĩ về đêm… với những
đám mây trôi lởn vởn trên đầu… dùng đèn pin xác định vị trí xong, thống
nhất phương án tấn công, vị C trưởng ra lệnh leo vách đá. Do trinh sát
không trang bị vật leo vách núi, cũng như kĩ năng leo, hơn nữa phần việc
của trinh sát cơ bản đã xong, tôi men theo vách đá tiến ra đường chính…
khoảng mười phút sau, bộ phận đi đường chính đã gặp anh em trinh sát,
theo yêu cầu của đặc công, chúng tôi bám sát vách đá và cùng với nhóm
đường bám theo sau.
Những dáng người treo trên vách đá âm thầm lặng lẽ, từng bước chậm rãi
bám mục tiêu, chúng tôi cũng men theo anh em đường chính, bò dưới
những bậc thang cuối cùng để leo lên đỉnh. Một tiếng ho vang lên, tất cả im
lặng chuẩn bị… một thằng lính gác của chúng đang đứng trên đầu chúng
tôi, đi qua đi lại…
Những giây phút chờ đợi căng thẳng… mười… hai mươi… ba mươi
phút, trôi qua trong sự yên tĩnh đáng sợ… Bỗng những tiếng nổ chát chúa
từ hướng chính tây của ngôi đền vang lên, liên tục… liên tục… không có
tiếng súng đáp trả, chừng năm phút cũng là những tiếng nổ của hướng Nam
và Tây nam, tiếng nổ nghe gần hơn, thấy ánh sáng lóe lên của tiếng nổ…
Những tiếng nổ dồn dập trên đỉnh đầu… bắt đầu có những tiếng AK, B40
của địch nổ đứt quãng, một quả đạn nổ ngay đầu cầu thang phía trên chúng
tôi, mảnh bay vèo vèo… những bước chân chạy thình thịch… ba thằng địch
chạy xuống hướng cầu thang cuối cùng và bắn về phía trên cách chúng tôi
chỉ gần 10 m… những loạt đạn AK vang lên nghe chói tai (do gần và bắn tà
âm) đạn trúng vào vách đá tóe lửa… có lẽ một thằng địch bị trúng đạn AK
của ta, lăn theo cầu thang và nằm tại chân cầu thang, cách tôi chưa đầy 5 m,
một trái pháo sáng ném xuống cầu thang (ám hiệu ta đã làm chủ phía trên)