Do tình hình thay đổi so với dự kiến trước đây, bộ phận truy quét được
tăng cường thêm lương thực, cũng như trang bị thêm cối 82 để có thể tác
chiến dài ngày (lúc đầu là mười ngày cả đi lẫn về). Ngày thứ chín đội hình
d1 bắt liên lạc với trinh sát và tiến vào Phum chính. Là một Phum gần biên
giới nhưng có thể là một Phum quan trọng nên nhà cửa ở đây đông đúc,
không có dấu hiệu của sự hoang tàn, chiều dài của Phum dài hơn 2 km
(nghe dân nói đây là một nông trường lớn của Pốt).
Sau khi d1 bố trí đội hình phòng thủ trong Phum hoàn chỉnh, bộ phận
trinh sát được nghỉ hai ngày để lấy lại sức sau mấy ngày “cô đơn, độc mã
giữa rừng gươm,” anh em ở chung với khối d bộ d1 nên cũng thoải mái đôi
chút, tất cả mọi thứ đều do d1 đảm nhiệm từ tuần tra cho đến gác đêm (cái
sướng nhất của đời lính).
Kiểm tra dấu vết trong Phum thì vẫn có sự hoạt động của địch, nhiều dấu
vết vẫn còn mới, có khả năng địch vẫn lui tới khu vực này. Đài kĩ thuật của
f luôn thông báo là có sự di chuyển của địch trong khu vực, và qua trận
đánh trước ta bắt tù binh nên cũng khai thác được đôi chút về tình hình của
địch.
Đội hình d1 được chia thành hai mũi truy quét do trinh sát e95 đảm nhận,
mỗi mũi là C tăng cường, còn một C bảo vệ Phum. Bộ phận trinh sát f
không tham gia truy quét cùng với d1 mà có nhiệm vụ tuần tra sát biên
giới, nắm tình hình và báo cáo về SCH f.
Một lực lượng gần hai mươi người, trang bị máy 71 (2 W), lương khô
mười ngày, trang bị y tế thuốc men đầy đủ, chúng tôi lại lên đường theo
yêu cầu của nhiệm vụ, cách xa d1 hàng chục kilômét, bám theo sườn núi
phát hiện dấu vết của địch.