một KP2 của địch). Anh hi sinh và làm ba anh em khác bị thương. Nghe
mìn nổ và tiếng bắn gọi của chúng tôi (ba phát AK / lượt) anh em d2 vận
động ra ứng cứu. Chỉ sơ hở một chút mà mất hết bốn tay súng. Có một điều
anh em bộ binh thường hay mắc phải, là thiếu sự kiên nhẫn, vội vàng, nhiều
lúc mất cảnh giác mà bị thương vong. Do ảnh hưởng tâm lí nên ngày hôm
đó anh em lưu lại d bộ d2. Một không khí nặng nề bao trùm lên đơn vị.
Sáng hôm sau, bổ sung thêm lực lượng chúng tôi lên đường. Ra khỏi
hàng rào chừng hơn 100 m trinh sát phát hiện địch cài hai quả mìn KP2,
chúng quấn dây mìn cuộn cùng với dây hà thủ ô bò qua đường. Anh em cẩn
thận lui ra xa và anh Nhàn khắc phục hai quả mìn. Khắc phục xong mìn và
báo cáo về d2, chúng tôi cắt về hướng biên giới. Đến chân bình độ đường
lên chốt c7. Bằng linh tính, tôi thấy có một điều gì đó không được bình
thường (tôi đi thứ tư trong đội hình). Ra hiệu cho anh em dừng lại ngồi tại
chỗ chuẩn bị chiến đấu. Tôi và anh A trưởng của c9 đi sau tôi, cùng phát
hiện có tiếng xào xạc dưới chân… dây điện. Nhìn theo hướng dây điện
được kéo đi. Tôi ra dấu cho anh em chuẩn bị nổ súng. Chưa kịp triển khai,
thì anh trinh sát đi đầu phát hiện địch quá gần và nổ súng. (Sau trận đánh
anh em đi trước kể lại là đã phát hiện địch ẩn sau các bãi đá nhỏ dọc theo
bình độ và chúng di chuyển đội hình vòng sang bên trái ta, ta phát hiện và
nổ súng. Lực lượng và trang bị vũ khí của địch có lẽ cũng như ta).
Thấy ta cũng không mạnh lắm về con người và vũ khí, địch cương quyết
chống trả. Lợi dụng sau các bãi đá, địch bắn về phía ta. Lực lượng ta bám
theo một tụ thủy nhỏ bắn trả, chúng dồn quân và bắn rất mạnh về phía đầu
đội hình ta. Thấy phía trước đội hình đạn nổ căng và anh em đang lui dần
về phía sau, và một số chỉ tay về phía trước. Tôi hiểu phía trước đội hình
đang có vấn đề.
Tôi không biết rằng ở phía trước, chúng bị tiêu diệt một tên và đang cố
tiếp cận với cái xác này, nên chúng bắn rất rát hướng này. Bằng kinh
nghiệm thông thường, tôi dẫn theo anh B40 và ba BB nữa, vừa bắn vừa vận