khẩu B của c7 cũng bắn theo... Phía trước bụi mù, những gốc cỏ tranh văng
lên tung tóe. (Quả B40 đầu tiên của c9 không nổ)... Anh em còn lại đồng
loạt dùng AK bắn quét vào đội hình địch. Một tiếng nổ B40 của địch nổ ầm
vào gốc cây to sau lưng đội hình, xoẹt qua đầu anh thông tin. Chúng vừa
chạy lui vừa bắn lại ta những loạt AK ngắt quãng.
Khép vòng vây, anh em bắn hỗ trợ nhau cùng tiến ra trảng. Một thằng
địch bị AK găm nát người chết queo ngay mép rừng, khẩu AK lổ chỗ mảnh
đạn. Một thằng khác bị thương, đang thở rống những hơi cuối cùng. Trên
đầu hắn mất một mảng to, máu chảy đầm đìa, tay hắn đang cào cấu vào đất
một cách vô thức (lát sau tên này cũng chết luôn). Khẩu B40 còn hai trái
đạn nằm bên cạnh hắn, bên hông một cái túi nhỏ trong có đựng thuốc tây,
và thỏi lương khô 701). Một bộ phận quay lại nhóm bảo vệ thương binh và
đưa về chốt của c5. Nhóm còn lại đào hố để chôn hai thằng Pốt.
Đêm đó chúng tôi ở lại d bộ d2, như vậy ngoài rừng ta còn hai lực lượng
phục kích xung quanh khu vực, với lực lượng hơn năm mươi người. Trong
phiên giao ban tối cùng d2, CTV d2 Nguyễn Thăng biểu dương tinh thần
của anh em trong lần diệt địch đầu tiên. Sau nhiều tháng liên tục bị chúng
vây đánh. Anh em bị thương vong nhưng không tiêu diệt được địch. Sức ép
về mặt tinh thần đè nặng lên toàn đơn vị. Giọng ngẹn ngào khi thủ trưởng
nói những lời này.
Hai trận đánh dù nhỏ lẻ, tiêu diệt bốn tên địch (dù ta vẫn có thương
vong) vẫn là liều thuốc bổ hiệu quả và kịp thời cho d2 ngày ấy. Qua gương
mặt của các b trưởng về họp giao ban, tôi thấy tư tưởng sợ địch bước đầu
được khắc phục. (Có cán bộ cấp b không nhận nhiệm vụ). Một đêm thanh
bình của d2 sau nhiều tháng đối phó vất vả với địch.
Gần sáng, c7 bị địch tập kích, d2 phải chi viện gần ba mươi quả cối 82.
Địch dùng B41 bắn phá hàng rào dựng bằng cây rừng gác chéo. Một căn
hầm bị cháy. Anh em không ai thương vong.