Cả đơn vị trên dưới hai mươi anh em phấn khởi trên từng khuôn mặt, vì
trong những anh em ngồi đây, đều có đồng hương ở các đơn vị BB hi sinh
trong những tháng qua.
Trời mưa to, quàng áo mưa chúng tôi lên đường… Những khu rừng già
dọc biên giới rậm kín, hạt mưa rơi xuống qua tán cây rừng chỉ còn như là
hạt sương. Bước chân trên những địa hình nhấp nhô, không anh nào bị
trượt chân té nên cũng dễ dàng.
Đi dọc theo bình độ biên giới, nơi nào chúng tôi cũng nghe tiếng động
của chúng, chứng tỏ nhà cầm quyên Thái Lan “cấp sổ đỏ” phần đất dọc
biên giới cho Pốt hoạt động.
Xế chiều, khi gần nghỉ chân, thì nghe tiếng đổ cây và cây ngã ở khu rừng
trước mặt, mức độ đổ cây dày đặc và có lúc dùng cả cưa máy nghe xè…
xè… Quan sát động tĩnh chừng hơn một giờ, trong rừng trời đã tối, nên
không bám theo và lùi ra xa khu vực chúng đổ cây chừng cây số, chúng tôi
nghỉ đêm.
Qua liên lạc, tôi báo cáo tình hình về e95, và bắt sóng với cánh quân anh
Lập. Bộ phận anh Lập phát hiện những cung đường chúng hay sang ta dày
đặc, nhất là sau lưng đồi 500. Qua bức điện ngắn ngủi, tôi hiểu thế nào
ngày mai anh Lập cũng cho quân phục kích và đánh chúng.
TMT e95 yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng, tọa độ cũng
như địa hình, hướng BB vận động khi có tình huống.
Chui vào hang đá nhỏ, tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin để định hình khu
vực…
Một đêm không ngủ… tới ca gác thứ tư mà vẫn không sao ngủ được.
Sáng ra, tôi cho anh em chuẩn bị. Tranh thủ trời còn sương nhiều tôi lập
một đài quan sát trên một thân cây cám to và theo dõi… Khoảng hơn chín